Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

[News] Cái kẹo của Seung Ri

 
“Nếu Seung Ri có một cái kẹo…
Cậu ta nhất định sẽ khư khư giữ lấy cho riêng mình, có bị trời chu đất diệt hay tụt quần tét đít thì cũng sẽ nhất quyết không chịu nhả ra.
“Tham ăn”, “ăn lắm i* nhiều”, không, trong một tác phẩm văn học thế này, chúng ta nên dùng từ Hán - Việt cho nó hoa mĩ một chút, “bội thực”, vốn là bản tính cố hữu của những đứa trẻ phải sống trong môi trường gian khổ đói kém. Seung Ri hẳn chưa phải là người lớn. Lại sống trong điều kiện “người khôn của khó “, luôn luôn thấp thỏm không biết khi nào thịt bò khô trong tủ giày bị TOP hyung tăm tia, hay snack dưới gầm giường được Dae Sung “quét nhà nhặt được”, với cậu thì không thể coi là no đủ.
Huống chi, cái kẹo của cậu ta không phải loại tầm thường
Cái kẹo của Seung Ri, phải nói là nó đặc biệt, rất đặc biệt, siêu đặc biệt, phi thường đặc biệt ấy.
* * *

Nếu Seung Ri có hai cái kẹo…
Cậu ta sẽ giữ “cái của cậu ta”, và cho TOP già một cái.
Ấy là vì TOP hyung cũng rất là thích đồ ngọt. TOP thích kem. TOP thích kẹo. TOP thích yangeng. TOP cũng từng thổ lộ với nó rằng hyung thích cắn môi Ji Yong lắm Ri ạ, vì nó ngọt, rất ngọt, siêu ngọt, phi thường ngọt. Tâm sự đến đây, tự nhiên nó thấy ông anh già miệng cười ngu, mắt sáng rực rỡ, xồng xộc chạy vào phòng, bộ dạng hăng hái y như các vị bô lão đi dự hội nghị Diên Hồng bàn chuyện đánh giặc cứu nước. À mà nó nào có biết Diên Hồng là cái khỉ gì, chỉ biết là mấy giây trước Ji Yong hyung vừa từ phòng tắm bước ra, mấy giây sau TOP hyung đã bỏ nó (ngồi thuỗn mặt trên ghế) mà đi (“ăn đồ ngọt”) (?). Câu chuyện tâm sự thắm tình anh em kết thúc tại đây.

Nhưng mà, “đồ ngọt” của TOP hyung, chắc chắn không ngọt ngào bằng kẹo của Ri đâu.

* * *
Nếu Seung Ri có ba cái kẹo…
Cậu ta sẽ giữ cho mình “cái của cậu ta”, dành cho TOP hyung một cái, và Dae Sung một cái.
Dae Sung nhất định sẽ cười giả lả, rồi dễ tính cho nó mượn con Doraemon xanh lè to thật to của hyung ấy. Đêm ấy nó sẽ ôm Dorae đi ngủ, thấy ấm ơi là ấm.
Nhưng sao mãi nó chẳng ngủ được. Vì nó phải một mình ôm Dorae đi ngủ, nghĩa là anh không ở nhà với nó.

Doraemon của Dae Sung hyung, chẳng được ấm áp như kẹo của nó.

* * *
Nếu Seung Ri có bốn cái kẹo…
Cậu ta sẽ giữ riêng cho mình một cái, cho TOP hyung một cái, Dae hyung một cái, và Ji Yong cũng sẽ được một cái.
“Seung Ri cho Ji Yong kẹo”, “Seung Ri đối xử ngọt ngào với Ji Yong”, “Seung Ri và Ji Yong ăn chung một cái kẹo”,…Fan girl mà biết được, không biết câu chuyện sẽ còn biến tướng tới đâu??Anh mà biết được sẽ buồn lắm. Mà nó cũng thấy buồn ơi là buồn. GRi? Sao người ta lại không ủng hộ KẹoRi nhỉ?

Thôi Ji Yong hyung ạ, hyung không thích ăn kẹo đâu đúng không?

* * *
Nếu Seung Ri có bốn cái kẹo…
Cậu ta sẽ giữ một cái, TOP hyung, Dae hyung mỗi người một cái, và cho Bảy hyung một cái.
Bảy hyung sẽ cười thật tươi, nhéo má khen nó ngoan. Rồi nó cũng ngoác mồm ra cười lại, khoe cái răng khểnh xinh xinh. Với ai nó cũng như thế cả.
Chỉ với kẹo của nó là không. Lúc anh cười, nó thật không cười nổi, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn. Thật sự là đẹp lắm.
Bảy hyung dù rất đẹp trai, nhưng không thể nào cười đẹp bằng Kẹo của nó được.

* * *
Nếu Seung Ri có năm cái kẹo.
Cậu ta một cái, TOP một cái, Dae một cái, Bảy một cái, cái còn lại sẽ là phần Teddy hyung.
Hyung ấy sẽ bỏ ngay kẹo vào mồm, nhai nhai rồi cười hê hê với nó:” Để kỉ niệm cái kẹo hôm nay, anh sẽ viết cho chú một bài hát thật hay, rất hay, siêu hay, phi thường hay” – cái mẫu câu này, không biết ở đâu ra mà dạo gần đây có vẻ phổ biến trong công ti lắm. Bài hát của Teddy hyung, đại loại “You’re my candy, my lollipop candy”, hẳn là hay tuyệt rồi.

Nhưng vẫn tuyệt bằng những buổi tối nó cuộn tròn trong lòng cái kẹo to lớn, để anh vuốt tóc và hát ru nó ngủ.
Mấy câu ê a, nhưng chỉ cần là mấy câu ê a ngọt ngào như kẹo, thì đến bài hát của Teddy hyung cũng chẳng thể sánh bằng. “

______________________________________________________________________________
- Gấu nhỏ, còn chưa chịu đi ngủ? - Nó giật mình ngoảnh lại, đã thấy Young Bae đứng sau lưng, ánh mắt hết sức không hài lòng. Nửa đêm thức dậy (đi đâu đó không tiện nói ra), thấy ánh xanh leo lét phát ra từ máy tính, biết ngay là tên maknae bướng bỉnh lại lén anh thức khuya.
- Hyung… - Giọng nó chảy dài nhão nhoẹt, rõ là điệu bộ đang làm nũng . sao lại dậy đúng lúc thế chứ, người ta còn chưa viết xong mà.
- “Nếu Seung Ri có một cái kẹo…”. Gì thế này? Muốn ăn kẹo thì nói, mai hyung đi mua cho em, việc gì mà phải lọ mọ nửa đêm ngồi goc những thứ vớ vẩn này… - Anh thò tay vò rối mớ tóc bết keo kiểu cách của cậu bé con, những tưởng nó sẽ nhăn nhăn nhó nhó véo anh, nhưng không phải. Gấu nhỏ chỉ nũng nịu dụi dụi đầu vào ngực anh. Dà, những lúc hiền lành thế này, Seung Ri thật là dễ thương đó chứ.
- Hyung ngốc, đó gọi là fan fic - Giọng nó dần nhỏ xíu. Kì lạ, ngồi lâu vậy thì không sao, sao chỉ mới dựa vào cái khúc gỗ cứng ngắc này một chút mà đã buồn ngủ thế. – Fan… fic… của… chúng ta.
Cái kẹo to lớn của Seung Ri. Cái kẹo ngọt ngào của Seung Ri. Cái kẹo ấm áp của Seung Ri. Cái kẹo hiền lành của Seung Ri. Cái kẹo đẹp trai của seung Ri. Cái kẹo biết hát của Seung Ri. Mà lại là hát rất hay nữa…

Chẳng phải anh sao, hyung ngốc!

Young Bae dường như không nghe được những lời cuối Seung Ri, và hẳn là cũng không thể đọc được những suy nghĩ yêu thương trong đầu cậu. Anh chỉ biết đờ người nhìn cậu nhóc mới to gan lớn mật gọi mình là “Hyung ngốc”, giờ đã lim dim, trên môi vẽ ra một nụ cười ngốc nghếch.

- Em mới là đồ con gấu ngốc, mau vào giường ngủ đi nào.
- Uhm… em không ngốc… không ngốc – câu nói cuối cùng vẫn ương bướng lọt ra trước khi maknae bé bỏng chìm vào giấc ngủ - hyung… ngày mai… em thực sự muốn… ăn… kẹo…
-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét